Home / Xã hội / Tìm lại người bạn 31 năm trước đề trả nợ: ” Người đàn ông rưng rưng nhận lại số tiền cho vay sau bao năm tưởng chừng đã mất”

Tìm lại người bạn 31 năm trước đề trả nợ: ” Người đàn ông rưng rưng nhận lại số tiền cho vay sau bao năm tưởng chừng đã mất”

Tình bạn là thứ tình cảm đẹp đẽ và quý giá. Mỗi người đều có ít nhất cho mình một người bạn tri kỷ, người mà thân thiết như anh em trong nhà, người mà luôn giúp đỡ ta lúc khó khăn hoạn nạn. Đôi khi chẳng cần phải gặp gỡ nhau nhiều, nhưng khi cần chỉ với một cuộc điện thoại họ sẵn sàng có mặt ngay lập tức, dù đi qua bao dòng chảy của thời gian cũng không thay đổi. Và một người đàn ông người Trung Quốc thật may mắn vì đã có một tình bạn đẹp như vậy.

Vào một ngày của tháng 4 cách đây 3 năm, ông Trương Đạo Hán sống tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, bỗng nhận được một cuộc điện thoại của cảnh sát địa phương. Trong cuộc điện thoại bất ngờ đó nói rằng ông hãy đến ngay đồn cảnh sát để nhận lại số tiền 50.000 tệ. Mới đầu, ông Trương nghĩ đây là một phi vụ lừa đảo, nhưng khi nghe nhắc đến tên Vương Minh Quốc, ông đã không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà đến gặp lại người bạn đã mất liên lạc 31 năm của ông.

Hơn 30 năm trước, Trương Đạo Hán, một nhà kinh doanh, là khách hàng thân thiết của Vương Minh Quốc, lúc đó đang là giám đốc tài chính của Văn phòng Quảng Châu thuộc Cục Ngoại thương tỉnh Hà Nam. Sau nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện, hai người rất nhanh đã trở thành bạn bè. Và sau những lần giúp đỡ nhau lúc khó khăn, họ đã thực sự trở nên thân thiết.

Ngày ấy, công việc làm ăn của Trương Đáo Hán khá ổn định. Tuy nhiên, trong một lần hàng hóa bị giữ lại không thể lưu thông, ông Trương đã vô cùng lo sợ vì nếu không lấy được hàng ông không chỉ mất tiền mà mọi nỗ lực của ông đều sẽ về lại con số 0. Ngay lúc đó, nhớ đến người bạn làm giám đốc tài chính của mình, ông Trương đã tìm đến gặp Vương Minh Quốc. Sau khi nghe hoàn cảnh của ông Trương, ông Vương đã không ngần ngại ra tay giúp đỡ. Nhờ có ông Vương mà công việc của Trương Đạo Hán được giải quyết nhanh chóng. Từ đó hai người trở nên đặc biệt thân thiết hơn trước.

Một thời gian sau, Vương Minh Quốc bị giáng chức, hạ lương do không may bị đánh cắp chiếc túi chứa 880.000 hối phiếu mua hàng và không tìm lại được. Số tiền lương đó không đủ cho chi tiêu của vợ con ông ở bên Mỹ nên ông đã quyết định nghỉ việc để kinh doanh. Ông Vương tìm đến Trương Đạo Hán vay 50.000 tệ, và tất nhiên, nhớ lại ơn nghĩa ngày trước, ông Trương đã cho bạn vay tiền mà không cần đến giấy ghi nợ hay thời gian hạn trả tiền.

Không phải ai kinh doanh cũng sẽ thành công, thật đáng buồn, Vương Minh Quốc cũng nằm trong số đó. Ông cũng đã thử rất nhiều lĩnh vực khác nhau song đều không mang lại kết quả. Dù dặn lòng sau khi có tiền nhất định phải trả cho bạn mình nhưng lực bất tòng tâm, ông Vương không dám gặp bạn, hai người cũng ít liên lạc từ đó.

Thấm thoát đã qua 20 năm, ông Vương lúc này đã già yếu, chỉ có thể làm việc trong một xí nghiệp do người họ hàng quản lý, kiếm những đồng tiền ít ỏi với dự định kiếm tiền để trả nợ. Sau đó ông được con gái đón sang Mỹ đoàn tụ với gia đình lúc tuổi về già. Không quên món nợ ngày xưa, trong thời gian ở Mỹ, nhờ và tiền con gái cho và tiền tiết kiệm của mình, cuối cũng Vương Minh Quốc cũng đã có đủ tiền để trả nợ cho bạn mình.

Có tiền rồi, ông Vương quyết định về Trung Quốc, tìm đến quê hương của Trương Đạo Hán để trao trả tận tay món nợ năm xưa. Không rõ địa chỉ nhà, ông Vương chỉ còn cách tìm đến đồng cảnh sát nhờ trợ giúp. Chính vì vậy mà giờ trong cục cảnh sát, đã diễn ra cảnh tượng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, bùi ngùi xúc động. Sau cuộc hội ngộ, ông Vương đã trả bạn số tiền 100.000 tệ, gấp đôi khoản nợ năm xưa. Nhưng lúc này, với ông Trương, gặp lại người bạn thân thiết sau ngần đấy năm xa cách mới là điều hạnh phúc nhất.

Tổng hợp.